BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tìm kiếm : tu đạo

  • Tu Đạo thời Bạch Dương

    /Tu Đạo thời Bạch Dương
    Bạch dương kì tu đạo chẳng dễ, Thân tại gia tâm phải “ xuất gia ”, Trước ra khỏi “ ngôi nhà phiền não ”, Kế bước vào “ nhà lớn bao la ”.
  • Tu đạo thay đổi vận mệnh ( Câu chuyện Cô quả phụ ba mươi tuổi )

    /Tu đạo thay đổi vận mệnh  ( Câu chuyện  Cô quả phụ ba mươi tuổi )
    Tu đạo thay đổi vận mệnh   Cô quả phụ ba mươi tuổi   Có một vị Đàn Chủ khôn đạo vốn dĩ tu đạo rất thành tâm, độ người, thanh khẩu trường chay, thiết lập phật đường …, dốc hết toàn sức đối với các Phật sự của đạo trường.
  • Tu đạo khẩu đức rất quan trọng ( Hoạt Phật Ân Sư từ huấn )

    /Tu đạo khẩu đức rất quan trọng      ( Hoạt Phật Ân Sư từ huấn )
    Hôm nay thầy nhân cơ hội để gặp gỡ với các đồ nhi đây. Nguyên nhân chủ yếu để  gặp mặt là muốn các con “ hồi quang phản chiếu ”.
  • Tu Đạo chớ có trông vào người khác ( Từ Huấn Của Hoạt Phật Sư Tôn )

    /Tu Đạo chớ có trông vào người khác  ( Từ Huấn Của Hoạt Phật Sư Tôn )
    Tu Đạo chớ có trông vào người khác, chớ tu cái đạo tình cảm cảm xúc con người   Thầy đây hy vọng các đồ nhi tu đạo chớ có trông người, con đến phật đường, nhìn thấy người mà con thích thì con mới đến, nhìn thấy người mà con ghét thì con bèn chẳng đến, đấy là tu cái đạo tình cảm cảm xúc con người, sau này sẽ bị khảo nghiệm khảo rớt chẳng trụ lại được đấy.
  • Thoát ly sinh tử luân hồi – nhất định phải cầu đạo, tu đạo ( Từ Huấn của Tế Công Hoạt Phật )

    /Thoát ly sinh tử luân hồi  – nhất định phải cầu đạo, tu đạo  ( Từ Huấn của Tế Công Hoạt Phật )
    Các đồ nhi muốn thoát rời sanh tử luân hồi thì nhất định phải cầu đạo, tu đạo. Thánh Phật từ xưa đến nay đều là có đắc đạo, tu đạo ( tu hành ) mới có thể thành Thánh Phật, do đó đâu có chuyện người hiện đại chẳng cần cầu đạo, tu đạo thì có thể thành Thánh Phật được ?
  • Tu đạo tu tâm, tâm dục quấy nhiễu, thần chẳng thể thanh ( Lời của Thầy )

    /Tu đạo tu tâm,  tâm dục quấy nhiễu, thần chẳng thể thanh  ( Lời của Thầy )
    Vốn biết rõ lưới tình là cái hố, ngờ đâu lại cứ đoạ lạc rơi vào cái hố ấy, càng lún càng sâu, tình dục hễ đến thì sẽ đánh mất lí trí, mê muội mất bản thân; vốn biết rõ tình dục đã làm đoạ lạc vô số nam nữ, lại còn vẫn cứ tham vọng, nào ngờ đâu lại nói rằng : “ cần người đẹp, chẳng cần phẩm sen, muốn vào địa ngục, chẳng muốn trở về trời; thà rằng chẳng tu đạo, muốn bên nhau mãi với người yêu ”.
  • Sự tu đạo sau khi đắc đạo

    /Sự tu đạo sau khi đắc đạo
    Cái gì gọi là chơn nhân tĩnh tọa ? chính là hai mắt thủ huyền, hai vai buông thõng xuống, lưỡi chống hàm trên, khí quán đan điền, lúc này nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý chẳng khởi tác dụng, lấy chơn tánh làm chủ, đạt đến cảnh giới vô tư vô lự, gọi là chơn nhân tĩnh tọa.
  • Nhận Lí tu đạo và Mười điều chân thiện mĩ của Sinh Mệnh ( Từ Huấn của Tế Công Hoạt Phật )

    /Nhận Lí tu đạo và Mười điều chân thiện mĩ  của Sinh Mệnh (  Từ Huấn của Tế Công Hoạt Phật )
    Nhận lí tu đạo thì chẳng lìa những luân lí đạo đức căn bản,   Nhận lí tu đạo thì chẳng lìa sự phản tỉnh sám hối bản thân,
  • Xây Dựng Nhân Sinh Quan Tu Đạo

    /Xây Dựng Nhân Sinh Quan Tu Đạo
    Xây Dựng Nhân Sinh Quan Tu Đạo Lời Nói Đầu Ơn trên cho mỗi người chúng ta một khoảng thời gian, dài ngắn khác nhau, chúng ta gọi là “đời người”. Sau đó, chặng đường đời này đi như thế nào thì phải xem bản thân mình rồi. Có thể càng đi càng rộng mở thì chúng ta gọi là “ khang trang đại đạo”, cũng có thể càng đi càng hẹp, chúng ta gọi là “đường hẹp quanh co”, thậm chí là “cùng đường bí lối”.
  • Làm thế nào để khắc phục chướng ngại của việc tu đạo ? ( Phần 2 )

    /Làm thế nào để khắc phục chướng ngại của việc tu đạo ?  ( Phần 2 )
    I. Lời Mở Đầu   Bờ biển không có đá thì kích ( dâng trào lên, dấy lên ) chẳng nổi những đóa hoa sóng xinh đẹp. Âm nhạc của Beethoven sở dĩ lay động lòng người chính là do ở sự lên xuống của giai điệu du dương trầm bỗng, đời người của chúng ta cũng vậy, do những thách thức và cửa ải khó, mới có thể nếm, thưởng thức những mong đợi và thất vọng trong lòng. Nếu như cả đời đều chẳng có gặp qua nghịch cảnh thì cũng sẽ không thể hội được mùi vị của sự thuận lợi. Nếu như không có sự khảo nghiệm của chướng ngại thì hiển hiện chẳng ra chỗ khác biệt của mỗi người, lúc có chướng ngại mới có thể nhìn ra bạn là người thế nào ?
  • Làm thế nào để khắc phục chướng ngại của việc tu đạo ? ( Phần 1 )

    /Làm thế nào để khắc phục chướng ngại của việc tu đạo ? ( Phần 1 )
    Làm thế nào để khắc phục chướng ngại của việc tu đạo ?  ( Phần 1 )    I. Lời nói đầu * Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri đạo
  • Khóa trình tu đạo ( Lời của thầy )

    /Khóa trình tu đạo  ( Lời của thầy )
    1.    Phẩm cách   Các đồ nhi phải hiểu rằng cục thế hiện tại là nguy cơ, đồng thời cũng là chuyển cơ. Nếu như mỗi một người đều anh tranh tôi đoạt, anh chẳng nhường tôi, tôi chẳng nhường anh, cha chẳng ra cha, mẹ chẳng giống mẹ, con chẳng ra con, thiếu đi nền văn hóa, hiếu, đễ, từ vốn có, đấy chính là nguy cơ. Như thế nào mới là sự chuyển cơ đây ? chuyển cơ chính là mỗi một người đều phải có “ cách ”.
  • Cầu đạo, tu đạo, bàn đạo, liễu đạo, thành đạo

    /Cầu đạo, tu đạo, bàn đạo, liễu đạo, thành đạo
    1. Cầu Đạo   Có câu : “ đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu ” ( tạm dịch : đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đắc được chẳng tốn công ). Những người ngày xưa muốn cầu đạo là vì đã ngộ thấu cái hư hoa giả cảnh của thế gian này, công danh phú quý toàn là Không, muốn theo đuổi một con đường cao siêu xuất thế cao thượng hơn, cho nên “ nghìn dặm tìm Minh Sư, vạn dặm cầu khẩu quyết ”, đi tìm kiếm cầu Minh Sư, đi tầm cầu chân lý, như Lục Tổ Huệ Năng duy chỉ cầu làm phật, chẳng cầu những thứ khác.
  • Tu Phước Và Tu Đạo

    /Tu Phước Và Tu Đạo
    Tu Phước hay tu Đạo ? Người đang gieo nhân nào ? Tuỳ tâm, quả tương ứng Phải tự rõ " vì sao "
  • Tu Đạo Bàn Đạo, Phước Tuệ Song Tu

    /Tu Đạo Bàn Đạo, Phước Tuệ Song Tu
    Tế Công Hoạt Phật từ bi :    Tu đạo chẳng bàn đạo, tu lâu chẳng vị đạo Bàn đạo chẳng tu đạo, bàn lâu Ma bèn lại.
  • Thị Phi trong tu đạo

    /Thị Phi trong tu đạo
    Thị phi vốn không có,                             Người nghĩ, nói thành ra,                       Tu đạo : trước kín miệng                                Thanh tịnh biết bao là.                              Luận bàn nhiều thêm lỗi                           Lỗi người thành lỗi ta                                         Im lặng là thượng sách                                     Tịnh tâm người, tâm ta.                                    Cơ mật chẳng tiết lộ,                                         Là bảo vệ người, ta                                           Thảy đều tâm thanh tịnh                          Công Đức biết bao là.   Kiệm ngôn, cẩn lời nói,  Đại trí như Ngu mà,  Chuyện lớn thành nhỏ lại  Phiền não đâu mà ra !   Thị phi ( lời bàn tán đồn đoán khen chê đúng sai ), là sự đánh giá những đúng sai của người khác dựa trên quan điểm lập trường, tầm nhìn, tâm lượng hạn hẹp, dính chấp và cứng nhắc của bản thân mình, như thầy mù sờ voi vậy.
  • Đức Tin : Đề thi khảo rớt 99,9% người tu đạo

    /Đức Tin : Đề thi khảo rớt 99,9% người tu đạo
    Đức Tin : Đề thi khảo rớt 99,9% người tu đạo   Trong tất cả các thứ khảo nghiệm, có một thứ khảo nghiệm mà hễ gặp phải thì 99,9 % thí sinh tu đạo đều sẽ rớt, đó chính là khảo thí lòng Tin.     
  • Tôi còn quá trẻ để tu đạo. Đợi khi già hãy tu !

    /Tôi còn quá trẻ để tu đạo. Đợi khi già hãy tu !
    "Tôi còn quá trẻ để tu đạo. Đợi khi già hãy tu !"    =    "Tôi còn quá trẻ để chữa bệnh, đợi bệnh chuyển sang giai đoạn cuối mới chạy chữa."  
  • Tu Đạo Đi Ngược Dòng

    /Tu Đạo Đi Ngược Dòng
    Trường giang sóng sau xô sóng trước, Đứng yên chẳng tiến tức là lui, Tây phương xa gần do chí Đạo, Chẳng do ngoại cảnh Ma chướng người.
  • Thế nào là thực tướng niệm Phật ? Thực tướng tu đạo, bàn đạo ?

    /Thế nào là thực tướng niệm Phật ? Thực tướng tu đạo, bàn đạo ?
    Thế nào là thực tướng niệm Phật ? Thực tướng tu đạo, bàn đạo ?  Thực tướng của niệm Phật là niệm niệm phải về tâm thanh tịnh, chánh giác, bình đẳng, từ bi hỷ xả, vô vi, vô trụ, vô tư, vô niệm, vô tướng, vô Ngã, niệm niệm về với tánh giác, Tự Tánh A Di Đà.
  • Tu Đạo Điều Trọng

    /Tu Đạo Điều Trọng
    Tu đạo chẳng trọng phú hay bần Duy chỉ xem trọng căn cơ thâm Chẳng trọng chủng tộc, nhân duyên trọng Chẳng trọng tuổi đạo, trọng hành thâm.
  • Lòng Tin Tu Đạo

    /Lòng Tin Tu Đạo
    Tu đạo trọng yếu là lòng tin Là bước đầu vào đạo tu hành Là mẹ nguồn của mọi công đức Nuôi lớn hết thảy mọi căn lành.
  • Tu Đạo là gì ? ( Lời từ bi của Hoạt Phật Lão Sư )

    /Tu Đạo là gì ?  ( Lời từ bi của Hoạt Phật Lão Sư )
    Đại Đạo trải qua sự phát dương và truyền thừa gần trăm năm, những đồ nhi cầu đạo tu đạo bàn đạo ở thế gian này khoảng trên chục triệu người; thầy gánh lấy trọng trách đại nhiệm dẫn lãnh chúng sanh trong thiên hạ đạt bổn hoàn nguyên, nhận biết tự bổn tâm, nhìn thấy tự bổn tánh; đáng tiếc là những nỗ lực của mấy mươi năm trời hoá thành mộng ảo bọt bóng ( bọt nước và cái bóng ) , tuy rằng có vô số các đệ tử biết tôn sư trọng đạo, hướng về chân lí đại đạo mà hành, duy chỉ có những tiền bối dẫn dắt lãnh đạo chẳng nhận biết Thiên Tâm, chẳng hiểu rõ tự tánh khiến cho đa số các đạo thân từ một tấm lòng nhiệt thành mà trở nên đến mức thờ ơ lãnh đạm, lòng như tro nguội, cực kì thất vọng, đánh mất đi cái tâm nỗ lực thượng tiến, từ chỗ vui thích đạo và pháp hỷ tràn trề mà trở nên đến mức chỉ dửng dưng nghe lệnh mà hành. Khi một vị Tu Tử mà cái tâm vui thích đạo chẳng còn nữa, cũng là lúc mà anh ta thờ ơ lãnh đạm lòng đã như tro nguội, thì phận là Tiền Hiền của người ta nên lấy thân mình để hiển thị đạo, dùng đức để dẫn dắt chúng, dùng cái tâm để đối đãi người, dùng hành động để biểu bạch.
  • Những Tội lỗi sai trái trong quá trình tu đạo, bàn đạo thường hay mắc phải

    /Những Tội lỗi sai trái trong quá trình tu đạo, bàn đạo thường hay mắc phải
       1.Chẳng Tôn Sư Trọng Đạo   Chúng ta thường ở trong đạo trường họp bàn thảo luận về các sự việc, trong quá trình đó chúng ta rất dễ nổi nóng trút giận lên thân người khác chớ không nhắm vào việc tìm ra phương pháp giải quyết sự việc sao cho ổn thoả viên mãn tốt đẹp. Ở Phật đường thảo luận sự việc là kiểm thảo bản thân chỗ nào làm chưa tốt chớ không phải là kiểm thảo người khác, bởi vì chúng ta nói về những cái không tốt của các sư huynh đệ mình thì cũng chính là gián tiếp làm ô nhục, làm mất mặt Ân Sư, đấy gọi là “ Bất Tôn Sư, Bất Trọng Đạo ”. Do đó mà giữa các đồng tu với nhau nên khen ngợi, thành toàn, khích lệ nhau thật nhiều, chớ có mà trách móc lẫn nhau, đùn đẩy thoái thác trách nhiệm, chối lỗi giành công; phải học tập ẩn ác dương thiện ( ẩn giấu những lỗi lầm của người khác, tuyên dương những việc làm thiện của người ta ); có thể tuyên dương thật nhiều những việc tốt của đạo trường, những chỗ thiếu sót thì phải bao dung thật nhiều. Tội không thể dung tha nhất chính là việc làm huỷ hoại danh tiết của người khác; phạm vào một điểm này thì không xứng làm người tu đạo.
  • Sự Thù Thắng Của Tu Đạo Bàn Đạo

    /Sự Thù Thắng Của Tu Đạo Bàn Đạo
    Những lí niệm căn bản nhất của việc tu đạo là gì ?   Có cầu đạo mới biết rõ con đường cánh cửa sanh tử Có tham dự mới biết đạo lý quý báu. Có lòng tin mới có thể đoạn nghi sanh tín. Có tu bàn mới có thể cải biến vận mệnh. Có học tập mới có sự hàm dưỡng phong phú. Có nỗ lực mới có thể sáng tạo thành tích tốt đẹp. Có cảm ân mới có thể pháp hỷ tràn đầy. Có hành công mới có thể tích luỹ phước tuệ.
  • Bài Tập Tu Đạo mỗi ngày

    /Bài Tập Tu Đạo mỗi ngày
      Tu đạo tu tâm của tự thân Sửa bỏ thói tật xấu nơi mình Quay về bổn tâm chơn diện mục Viên mãn nhân duyên, đức tuệ mình.  
  • Tu Đạo phải viên mãn tất cả các mối nhân duyên

    /Tu Đạo phải viên mãn  tất cả các mối nhân duyên
    Tất cả chúng sanh đều do nhân duyên hội tụ mà gặp gỡ nhau, kết thành lục thân quyến thuộc, bà con thân thích, vợ chồng con cái, bạn bè đồng nghiệp, đồng tu ... có những mối duyên lành, cũng có những mối duyên ác. Nếu là duyên lành thì không ngừng giúp đỡ lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau trên con đường tu học bàn đạo, cũng có những mối duyên ác làm khổ lẫn nhau, dày vò lẫn nhau, huỷ báng lẫn nhau, phá hoại lẫn nhau.
  • Tu Đạo Dưỡng Đức Theo Tánh Nước

    /Tu Đạo Dưỡng Đức Theo Tánh Nước
    Thế gian người đời muốn tu đạo, Hàm dưỡng đức theo nước thanh cao Hạ mình chỗ thấp, tâm vô ngã Vị tha, tinh tấn, mềm biết bao.
  • Duyên Phận Cầu Đạo, Tu Đạo, Bàn Đạo của kiếp này

    /Duyên Phận Cầu Đạo, Tu Đạo, Bàn Đạo  của kiếp này
    Trong kinh nhân duyên có nói đến Đức Phật, Ngài có con mắt trí tuệ nhận thấy những chúng sinh có duyên với người nào thì người ấy mới độ được. Tỷ như người có duyên với Phật thì Phật độ cho họ, người khác không độ được; người có duyên với người khác thì người khác độ, Phật không độ được; người có duyên với Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài Xá Lợi Phất độ cho họ, chứ ngài Mục Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài A Na Luật, Ngài Kim Tỳ La và tất cả vị Thanh Văn sao độ cho họ được, vì họ không có duyên với các vị. Nói tóm lại, những người có duyên với mình thì mình độ, không có duyên thì không thể độ được. Điều này lý giải cho việc vì sao mà có người tuy rằng mình đã cố độ mãi nhưng vẫn không cách nào độ được, nhưng khi người khác đến độ thì họ lại rất dễ dàng tin theo.